Các câu chuyện Bác Hồ trong Quý III & IV – 2025: “Dành cho các cháu”, “Chiếc điều hòa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Chiếc áo Bác Hồ mặc ngày 2-9-1945”, “Thư Bác Hồ gửi phụ nữ việt nam”, “Chú còn trẻ chú vào hầm trước đi”, “Bác Hồ đến thăm người nghèo”.
_________________________________________________________________________________________________________
“Dành cho các cháu”
Trước khi thiết kế ngôi nhà sàn gỗ của Bác tại Phủ Chủ tịch (tầng trên có hai phòng, một phòng Bác dùng vào việc, một phòng nghỉ. Còn tầng dưới là nơi Bác họp và tiếp khách). Bác có ý kiến:
- Khách của Bác có nhiều, có lúc Bác phải tiếp đông các cháu, vì vậy chú thiết kế cho Bác một hàng ghế xi măng bao quanh.
Vâng lời Bác, các đồng chí đã thiết kế hàng ghế đó. Mỗi lần các cháu đến, các cháu đều quây quần bên Bác và được Bác chia bánh kẹo.
Một hôm Bác nói với đồng chí giúp việc:
- Chú xem, khách “tí hon” của Bác khá nhiều, để các cháu vui thì phải có cảnh cho các cháu xem, chú gắng kiếm một chiếc bể về để nuôi cá vàng làm cảnh cho các cháu.
Vâng lời Bác, đồng chí giúp việc đi tìm mua một bể nuôi cá đặt tại hành lang của tầng dưới ngôi nhà sàn và thả ba con cá vàng rất đẹp. Hàng ngày, sau giờ làm việc, Bác thường cho cá vàng ăn. Người để dành những mẩu bánh mì làm thức ăn cho cá. Được Bác chăm sóc, ba con cá vàng ngày một lớn và phát triển.
Mùa đông trời lạnh, Bác nói:
- Cá cũng như người, mùa đông phải giữ nhiệt độ đủ ấm. Chú nên làm một chiếc nắp đậy bể cá để bảo đảm độ ấm cho cá.
Khách đến thăm nhà Bác, nhất là “khách tí hon” rất thích thú đứng ngắm bể cá vàng. Những con cá màu sắc thật sặc sỡ, tung tăng, lấp lánh, bơi lặn trong bể nước.
Những câu chuyện về Bác với thiếu nhi được coi là di sản vô giá với dân tộc và thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Người luôn dành một tình cảm đặc biệt quan tâm đối với thế hệ tương lai của đất nước.
Qua câu chuyện trên cũng cho ta thấy được tại cty chúng ta đang làm tốt việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, điển hình nhất sự quan tâm kịp thời đúng lúc của cty với các con em CB, NV, NLĐ tại cty, mỗi dịp lễ 1/6 đều có phần quà đến các con em CB, NV, NLĐ. song song cũng khen thưởng cho các em có thành tích học tập xuất sắc mỗi năm. Cho ta thấy được sự chăm lo của Ban lãnh đạo, Ban giám đốc, công đoàn cty luôn theo sát và quan tâm không chỉ là đời sống CB, NV, NLĐ mà còn đến con em của CB, NV, NLĐ.
_________________________________________________________________________________________________________
“Chiếc điều hòa”
Chiếc máy điều hòa nhiệt độ là quà của các đồng chí ở Bộ Ngoại giao công tác ở nước ngoài gửi biếu Bác.
Lúc đó Bác đang ở trong ngôi nhà của người thợ điện trong Phủ toàn quyền. Ngôi nhà có trần thấp, buổi trưa và buổi chiều rất nóng.
Mặc dù vậy, nhưng khi các đồng chí phục vụ lắp chiếc điều hòa nhiệt độ vào phòng của Bác, Bác không dùng, mà nói với đồng chí Vũ Kỳ:
- “Chiếc máy điều hòa nhiệt độ tốt đấy, các chú có thể đem đến cho quân y viện hoặc trại điều dưỡng thương binh. Hôm trước Bác đến thăm thấy các chú ấy ở nóng lắm. Còn Bác thì chưa cần, Bác ở thế này là được rồi” .
Câu chuyện tuy giản dị, nhưng thể hiện sâu sắc tấm lòng nhân ái, sự quan tâm thầm lặng nhưng thiết thực của Bác Hồ dành cho thương binh, bệnh binh – những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm:
- Từ câu chuyện của Bác, chúng ta những người đang công tác tại công ty đặc thù là ngành cảng biển – càng thấy rõ bài học về :
Tinh thần trách nhiệm, tiết kiệm, đoàn kết và yêu thương con người.
Sự quan tâm đến đồng đội, đồng nghiệp và những người có công.
Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” luôn cần được gìn giữ và lan tỏa trong từng hành động nhỏ hàng ngày, cả trong công việc và cuộc sống.
Hãy để tinh thần của Bác Hồ – sự giản dị, tận tụy và đầy nhân văn – soi rọi và dẫn lối cho mỗi chúng ta trong từng ca làm việc, từng quyết định, từng hành động, vì một tập thể cảng Lotus vững mạnh và nhân văn.
_________________________________________________________________________________________________________
“Uống nước nhớ nguồn”
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” – một giá trị cốt lõi trong văn hóa và đạo đức của dân tộc Việt Nam. Người không chỉ dạy bằng lời nói mà còn nêu gương bằng hành động, luôn thể hiện lòng biết ơn đối với các bậc tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ, và mọi người lao động đã đóng góp cho sự nghiệp chung.
Bác từng nói:
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Sống phải có tình, có nghĩa, có trước, có sau.”
Lời dạy ấy không chỉ mang tính nhân văn sâu sắc, mà còn định hướng cho mỗi chúng ta trong cách sống, cách làm việc và trong ứng xử hằng ngày.
Trong bối cảnh ngày nay, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “uống nước nhớ nguồn” có ý nghĩa vô cùng thiết thực. Đặc biệt tại môi trường doanh nghiệp – nơi mỗi người là một mắt xích quan trọng trong guồng quay phát triển – việc ghi nhớ công ơn, trân trọng giá trị quá khứ và biết ơn những người đã đóng góp chính là nền tảng vững chắc để xây dựng tập thể bền vững và nhân văn.
Tại công ty chúng ta, điều đó được thể hiện qua:
• Sự biết ơn và trân trọng các thế hệ lãnh đạo, nhân viên đã từng cống hiến.
• Việc giữ gìn, phát huy văn hóa doanh nghiệp, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm.
• Sự gắn bó với khách hàng, đối tác – những người đã và đang đồng hành cùng công ty.
• Và đặc biệt, là ý thức kế thừa – mỗi người chúng ta hôm nay đều có vai trò tiếp nối và làm rạng rỡ hơn những giá trị đã được vun đắp từ trước.
Lòng biết ơn không chỉ thể hiện trong những dịp kỷ niệm, tri ân mà cần được nuôi dưỡng thường xuyên qua tác phong làm việc có trách nhiệm, ứng xử chân thành, và ý thức xây dựng môi trường làm việc tích cực, nghĩa tình – đúng với phong cách gần gũi, chân phương mà Bác Hồ luôn thể hiện.
Kính thưa các đồng chí
Học tập Bác không phải điều gì xa vời. Đó là sự giản dị trong lời nói, sự chân thành trong cư xử, là trách nhiệm với công việc, là lòng biết ơn với quá khứ và niềm tin vào tương lai.
_________________________________________________________________________________________________________
“Chiếc áo Bác Hồ mặc ngày 2-9-1945”
Vào khoảng những ngày 26, 27 tháng 8, tức là khi đã ấn định Lễ tuyên ngôn vào 2-9-1945, anh em cán bộ mới sực nhớ ra cần phải trang bị mỗi người một bộ quần áo thật tươm tất lúc ra mắt trên lễ đài, đặc biệt là Hồ Chủ tịch. Đa số anh em từ chiến khu trở về và kể cả Bác cũng đều mặc những đồ đã cũ sờn, có nhiều miếng vá. Bà Trịnh Văn Bô bồi hồi nhớ lại: “Lúc bấy giờ trong tủ của nhà chúng tôi có rất nhiều vải (vì là nhà buôn vải vóc), tôi lấy ra mấy súc ka ki để may cho anh em. Ngoài ra trong tủ cũng có hàng chục bộ quần áo khá sang trọng may sẵn mà ông Bô chưa dùng, nên tôi lấy ra cho các anh mặc tạm trước. Ai mặc vừa bộ nào thì dùng bộ nấy… nhưng tầm người như Ông Cụ không hợp bộ nào cả…”.
Gần sát ngày đại lễ, ông bà Trịnh Văn Bô đã chọn riêng loại vải kaki của Anh và ông Vũ Đình Huỳnh - nguyên là thư ký lễ tân mang đến xin ý kiến Bác. Bác nói: Tôi mặc xuềnh xoàng thôi. Không len, dạ đắt tiền làm gì, cốt tươm tất giản dị, không phải cà vạt cổ cồn là tốt…
Ông Vũ Đình Huỳnh chợt nhớ tới một bức ảnh của Xta-lin nên ướm thử với Bác may theo kiểu áo đó, cũng không có cà vạt mà oai vệ. Bác mỉm cười nói: “Nhưng mình có phải là Xta-lin đâu”. Cuối cùng ông Vũ Đình Huỳnh mời ông Phú Thịnh- chủ hiệu may có tiếng ở Phố Hàng Quạt tới và trình bày:
- Tôi có người nhà là cụ lý ở quê ra thăm Thủ đô, tôi muốn cắt vài bộ đồ cho cụ, nhờ anh cắt may kiểu áo bốn túi, mặc kín cổ khi có việc quan trọng, lúc thường nhật thì mở khuy áo thoải mái, đi giày đi dép đều hợp với cụ lý nhà tôi. Ông Phú Thịnh ngẫm nghĩ một lúc dè dặt nói: “Tôi đã mường tượng ra kiểu áo ấy rồi. Chỉ cần tính toán cái ve áo nhọn hay tù?”. Ông Phú Thịnh ngắm nghía tấm ảnh Xta-lin rồi nói: “Kiểu tướng soái này oách lắm nhưng không hợp với các cụ người nhà mình. Thôi được tôi sẽ lo liệu để có bộ áo hợp ý với Cụ”.
Hai hôm sau, ông Phú Thịnh đem hai bộ quần áo đến, cười ý nhị nói: “Tôi trộm nghĩ cụ lý này không phải là lý trưởng mà có lẽ là một cụ lý… khác thường”- Ông Vũ Đình Huỳnh cười đáp lại tình cảm tinh tế của ông thợ may.
Hôm sau, lựa lúc Bác tập thể dục, tắm buổi sáng xong, ông Vũ Đình Huỳnh đem bộ quần áo mới vào. Bác ướm thử, ngắm kỹ cổ áo và mỉm cười: “Được, thế này là hợp với mình”. Ông Vũ Đình Huỳnh lúc đó đã rất vui và thầm mỉm cười nghĩ, chỉ trong vài ngày nữa, ông Phú Thịnh sẽ vô cùng sung sướng và ngạc nhiên vinh dự khi “cụ lý” mà mình may quần áo cho lại chính là chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đọc Tuyên ngôn Độc Lập tại Vườn hoa Ba Đình để khai sinh ra một quốc gia mới – nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ý nghĩa của câu chuyện trên:
Sự giản dị, tiết kiệm: Dù là ngày trọng đại khai sinh ra một quốc gia mới, Bác vẫn giữ phong cách giản dị, không cầu kỳ, không sính lễ phục đắt tiền.
Tinh thần dân tộc và tự chủ: Bộ áo không bắt chước rập khuôn phương Tây hay mô phỏng lãnh tụ nước khác, mà được thiết kế phù hợp với người Việt, mang phong thái riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Gần gũi và hòa đồng: Trang phục của Bác vừa đủ trang trọng nhưng không xa cách, thể hiện hình ảnh một lãnh tụ của nhân dân, từ nhân dân mà ra.
Biểu tượng của sự chuẩn bị chu đáo nhưng linh hoạt: Bác không chạy theo hình thức, nhưng vẫn tôn trọng sự kiện trọng đại bằng cách chọn trang phục chỉnh tề, phù hợp, thể hiện tinh thần cẩn trọng và trách nhiệm.
Bài học ứng dụng cho cán bộ, nhân viên Cảng Lotus
Sống và làm việc giản dị, tiết kiệm: Mỗi cán bộ nhân viên nên tránh phô trương hình thức, biết tiết kiệm, coi trọng giá trị cốt lõi hơn là bề ngoài.
Tinh thần tự hào và sáng tạo: Trong công việc, không máy móc rập khuôn, mà cần tìm giải pháp phù hợp với thực tiễn, phù hợp văn hóa doanh nghiệp và đặc thù cảng.
Trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo: Mỗi nhiệm vụ, mỗi sự kiện đều cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tươm tất, có trách nhiệm, dù là việc nhỏ cũng không được xem nhẹ.
Gần gũi, đoàn kết: Học tinh thần hòa đồng của Bác, mỗi cá nhân trong tập thể Cảng Lotus cần gắn bó, hỗ trợ nhau, xây dựng môi trường làm việc ấm áp, đoàn kết.
Câu chuyện của tôi đến đây là hết cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe.
_________________________________________________________________________________________________________
“Thư Bác Hồ gửi phụ nữ việt nam”
Năm 1952, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn ác liệt. Lúc bấy giờ, ở khắp các làng quê, thành phố, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thật đáng khâm phục:
- Người thì trực tiếp tham gia chiến đấu, làm giao liên, tải đạn, cứu thương.
- Người thì hăng say cấy lúa, dệt vải, sản xuất lương thực, chi viện cho tiền tuyến.
Nhiều mẹ, nhiều chị vừa tiễn chồng, con ra trận, vừa gánh vác toàn bộ việc nhà, nuôi dạy con thơ.
Trước sự cống hiến to lớn ấy, nhân dịp 22 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/1952), Bác Hồ đã viết một bức thư đặc biệt gửi đến toàn thể phụ nữ Việt Nam.
Trong thư, Bác bày tỏ sự cảm phục và biết ơn:
Bác nhắc rằng phụ nữ ta, từ miền xuôi đến miền ngược, từ già đến trẻ, ai cũng góp công sức cho kháng chiến. Bác khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ.”
Câu nói ấy như một bản tuyên ngôn về vai trò của phụ nữ, tôn vinh công lao của các mẹ, các chị. Đồng thời, đó cũng là lời động viên, khích lệ để phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
Ý NGHĨA CÂU CHUYỆN
Bức thư Bác Hồ gửi phụ nữ Việt Nam năm 1952 cho thấy tình cảm, sự trân trọng và niềm tin lớn lao của Người đối với phụ nữ. Câu nói nổi tiếng “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ” không chỉ là lời khen ngợi, mà còn là sự khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày nay, trong thời bình, tinh thần ấy vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở chúng ta về sự đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của chị em phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ gia đình đến xã hội.
BÀI HỌC RÚT RA CHO NHÂN VIÊN CẢNG LOTUS
Tôn trọng và ghi nhận: Mỗi cán bộ, nhân viên cần học theo Bác, biết trân trọng, ghi nhận công sức của chị em đồng nghiệp – những người vừa giỏi chuyên môn, vừa đảm đang trách nhiệm gia đình.
Tinh thần đoàn kết, chia sẻ: Nam giới cần đồng hành, hỗ trợ, san sẻ khó khăn với đồng nghiệp nữ để tạo nên một tập thể gắn kết, hiệu quả.
Phát huy truyền thống: Các chị em phụ nữ Cảng Lotus hãy tiếp nối truyền thống “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.
Động lực cống hiến: Câu chuyện nhắc nhở toàn thể nhân viên rằng, dù ở cương vị nào, giới tính nào, mỗi người đều có thể đóng góp để “dệt thêu” nên hình ảnh một Cảng Lotus văn minh, hiện đại và giàu nhân văn.
_________________________________________________________________________________________________________
“Chú còn trẻ chú vào hầm trước đi”
Một ngày tháng 7-1967 ở Hà Nội, đồng chí Mai Văn Bộ được Bác Hồ gọi đến mời cơm tiễn chân trước khi đồng chí lên đường đi Paris nhận nhiệm vụ Tổng đại diện Chính phủ ta bên cạnh Chính phủ Pháp.
Trong bữa cơm, Bác kể chuyện về khu Luýcxămbua, Môngpacnát, nơi Bác có nhiều kỷ niệm. Bác nói Bác rất yêu Paris, Paris đã dạy cho Người nhiều điều…
Bỗng tiếng còi báo động rú lên. Một chiến sĩ bảo vệ yêu cầu Bác và các đồng chí khác xuống hầm. Ít phút sau đã nghe tiếng đạn nổ.
Thưa Bác, tác chiến báo cáo chúng nó đánh cầu Long Biên. Mời Bác vào hầm trú ngay cho.
Bác quay lại đồng chí Bộ, nói:
– Bác già rồi, chẳng bom đế quốc nào ném đâu. Chú còn trẻ, chú cần vào hầm trú ẩn trước.
Rồi Bác đẩy đồng chí Bộ đi trước, sau đó đến đồng chí Phạm Văn Đồng, đồng chí cảnh vệ. Bác là người vào hầm trú ẩn sau cùng.
Ý NGHĨA CÂU CHUYỆN:
Câu chuyện thể hiện đức tính nhân ái, quý trọng nghĩa tình của Bác, không lùi bước trước mọi hiểm nguy, gian khổ, không ngại hy sinh bản thân mình, luôn nghĩ đến đồng đội, bảo vệ đồng đội.
Ngày nay, trong thời bình, tinh thần ấy vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở chúng ta về sự đóng góp thế hệ trẻ trong đời sống và xã hội.
BÀI HỌC RÚT RA CHO NHÂN VIÊN CẢNG LOTUS
Người đi trước là điểm tựa cho người đi sau: Cách Bác Hồ nhường hầm cho người trẻ không chỉ thể hiện sự hy sinh, mà còn là sự tin tưởng. Tại nơi làm việc, mỗi người có kinh nghiệm có thể trở thành người dẫn dắt, tạo điều kiện cho những bạn mới, những bạn trẻ phát triển vững vàng hơn.
Giữ vững tinh thần trách nhiệm: Trong công việc, mỗi chúng ta, ở từng vị trí khác nhau, nếu đều có tinh thần trách nhiệm – làm việc đến nơi đến chốn, dám đứng ra khi khó khăn – thì chắc chắn tập thể sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.
_________________________________________________________________________________________________________
“Bác Hồ đến thăm người nghèo”
Tối 30 Tết năm Nhâm Dần (1962), đường phố mịt mờ trong làn mưa bụi. Trời rét, xe ô tô đưa Bác đến đầu phố Lý Thái Tổ thì dừng lại. Bác tới thăm gia đình chị Chín. Bác chọn một gia đình có nhiều khó khăn để đến thăm và chúc Tết. Chồng chị Chín mất, để lại 3 đứa con nhỏ. Chị không có công việc ổn định, gặp việc gì làm việc đó để lấy tiền nuôi con. Bác bước vào nhà, chị Chín sửng sốt nhìn Bác. Chiếc đòn gánh bổng rơi khỏi vai chị. Chiếc thùng sắt rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Mấy cháu nhỏ kêu lên: “Bác, Bác Hồ” rồi chạy lại quanh Bác. Lúc này chị Chín mới như chợt tỉnh, chị chạy tới ôm choàng lấy Bác rồi bỗng nhiên khóc nức nở. Đôi vai gầy sau làn áo nâu bạc rung lên từng đợt. Bác đứng lặng, hai tay Người nhè nhẹ vuốt lên mái tóc chị Chín. Chờ cho chị bớt xúc động, Bác an ủi: Năm mới sắp đến, Bác đến thăm thím, sao thím lại khóc?
Tuy cố nén, nhưng chị Chín vẫn không ngừng thổn thức, chị nói: Có bao giờ… có bao giờ Chủ tịch nước lại tới thăm nhà chúng con mà bây giờ mẹ con chúng con lại được thấy Bác ở nhà. Con cảm động quá, mừng quá thành ra con khóc. Bác nhìn chị Chín, nhìn các cháu một cách trìu mến và bảo: Bác không tới thăm những người như mẹ con thím thì thăm ai?
- Người xoa đầu các cháu và cho các cháu kẹo, rồi hỏi chị Chín: Thím hiện nay làm gì
- Dạ, cháu làm phu khuân vác ở Văn Điển ạ.
- Như vậy là làm công nhân chứ, sao lại gọi là phu?
- Vâng ạ, cháu trót quen miệng như trước kia.
- Thím vẫn chưa có công việc ổn định à?
- Dạ, cháu đã ngoài 30 tuổi lại kém văn hóa nên tìm việc có nghề nghiệp cũng khó.
- Bác quay sang nhìn đồng chí Phó Bí thư Thành ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội, Bác lại hỏi: Mẹ con thím có bị đói không?
- Thưa Bác, hồi Tây còn ở đây thì dẫu có cả bố cháu cũng vẫn đói ạ, bây giờ bố cháu mất rồi, nhưng đói thì không ngại, rét cũng không lo, song việc chi tiêu thì còn chắt chiu lắm ạ. Nói tới đây chị lại rơm rớm nước mắt.
- Bác chỉ vào cháu lớn nhất và hỏi: Cháu có đi học không?
- Dạ, cháu đang học lớp bốn ạ. Cháu nó vất vả lắm, sáng đi học, chiều về phải trông các em và đi bán kem -hoặc bán lạc rang để đỡ đần cháu. Còn cháu thứ hai thì học lớp ba, cháu thứ ba thì học lớp hai. Dạ, khó khăn nhưng vợ chồng cháu trước đã dốt nát nay cũng phải cố cho các cháu đi học. Bác tỏ ý bằng lòng, Người ân cần dặn dò việc làm ăn và việc học tập cho các cháu.
Nhân dân trong ngõ đã tới quây quần trước sân. Bác bước ra thăm hỏi và chúc Tết bà con. Mọi người cùng mẹ con chị Chín theo tpiễn Bác ra xe. Khi chiếc xe từ từ lăn bánh, mấy mẹ con chị vẫy chào Bác, nhưng nét mặt chị vẫn bàng hoàng như việc Bác vào thăm Tết nhà chị không rõ là thực hay hư. Trên đường về Phủ Chủ tịch, mưa xuân vẫn như rắc bụi, vầng trán mênh mông của Người còn đượm những nét suy tư. Sau Tết, Bác đã chỉ thị cho Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội phải chú ý tạo công ăn việc làm cho những người lao động gặp nhiều khó khăn như chị Chín”.
Ý nghĩa câu chuyện “Bác Hồ đến thăm người nghèo”: Là câu chuyện nhỏ trong muôn vàn câu chuyện lớn kể về Người nhưng lại chứa đựng bài học rất lớn, bài học Bác dạy cho chúng ta là bài học về tình yêu thương con người, bài học về đạo lý làm người. Tình yêu thương con người được thể hiện trước hết là tình thương với đại đa số Nhân dân, tình yêu thương đối với những người lao động nghèo và tình yêu thương đối với những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
_________________________________________________________________________________________________________

